Chậm chậm chạy xe trên tôi đường quen
thuộc hàng ngày sau một ngày làm việc, nhận ra hôm nay góc sân của những ngôi
trường đã rực màu phượng đỏ. Màu của ngày hạ cháy nắng. Tháng 5.
Tôi nhớ ngày còn là một cô học trò
trên ghế nhà trường, mỗi độ tháng 5 về tôi lại thấy lòng rộn rã. Những chùm
phượng vĩ vươn mình trong nắng ấm. Những tà áo dài đi chầm chậm trong sân
trường như chờ ai kịp bước theo. Tôi cũng từng nôn nao với những ngày của tháng
5 như bao cô cậu học trò khác, tôi nôn nao bởi khi mùa thi kết thúc tôi lại
được về nhà với mẹ…
Rồi những tháng 5 cũng trôi qua. Tôi
bước chân vào giảng đường đại học. Tóc mẹ bạc màu nỗi nhớ. Tôi vẫn là cô bé
tung tấy sáng đến trường, chiều về căn gác trọ rồi vùi đầu vào bài vở.
Những lá thư mẹ gửi đi, tôi gửi lại
dày theo năm tháng… rồi bao mùa tháng 5 tôi mất hút giữa Sài thành náo nhiệt. Công
việc, cơm áo gạo tiền cuốn tôi vào vòng xoáy, những lá thư cũng đứt quản giữa
chừng. Chỉ có những cuộc gọi vội vã với dăm ba câu hỏi thăm cũng vội vã…sau
tiếng tút tút…tôi nghe lòng quặng thắt, tôi chợt nhận ra rằng, bao lâu rồi tôi
không còn thói quen viết thư tay về cho mẹ, dẫu rằng hàng tháng, tôi vẫn đều
đặng nhận được phong thư được gởi từ quê nhà…
Cứ mỗi lần hè đến, vẫn còn nguyên
vẹn đó cảm giác nôn nao đến lạ lùng dù rằng tôi đã quá xa với tuổi học trò ngày
nào, không còn những mùa thi thức thâu đêm để ôn bài, không còn chờ đợi năm học
kết thúc để được về nhà…Mùa hè trong tôi đặc biệt hơn bởi vì tôi biết mùa hè có
tháng 5, mà tháng 5 lại có một ngày rất đặc biệt: Ngày của Mẹ tôi.
Nhân Ngày của Mẹ sắp đến, tôi xin
được gởi lời chúc mừng đến những người mẹ, những người sắp sữa được làm mẹ có
một ngày thật ý nghĩa bên những đứa con thân yêu của mình. Riêng tôi, tôi nhất
quyết thực hiện được tâm nguyện của mình, là sẽ tặng mẹ một bó hoa, bởi vì
trong cuộc đời của mẹ, đó tuy là món quà đơn giản nhất, nhưng mẹ chưa bao giờ
được nhận dù chỉ một lần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét